Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Mắt trái


Phan_57

“Chẳng lẽ cái dạng này của em còn có thể tự giặt quần áo được à?” Bạch Lập Nhân dùng ánh mắt kì quái nhìn cô.

Anh nhịn được thì cô còn mất tự nhiên làm cái gì?

Hơn nữa, chẳng nhẽ cô muốn tự giặt? Nói anh nghe xem tự giặt kiểu gì!

“Nhưng mà… nhưng mà… không được!” Diệu Diệu hô to.

Ở bệnh viện còn có ý tá nói giúp, bây giờ làm sao đây?

“Liêu Diệu Trăn, anh không dễ thay người khác giặt quần áo đâu, nếu em khỏe mạnh thì cho dù có quỳ xuống xin anh giặt hộ, anh cũng không giặt đâu.” Bạch Lập Nhân lạnh lùng cười.

Thấy biết ơn đi nha đầu thối!

Anh là đàn ông, ngoài cơ hội này ra thì không còn cơ hội khác đâu!

Mẹ Bạch thấy bọn họ giằng co thì lên tiếng: “Lập Nhân, quần áo của Diệu Diệu cứ để mẹ giặt là được rồi.” Đúng là kì lạ, con bà mà lại đồng ý giặt quần áo cho người khác.

Tuy rằng nó vốn là một đứa tự lập, nhưng cũng không phải người thích bị người khác sai sử.

“Mẹ, không cần đâu, mẹ chỉ cần giúp bọn con nấu cơm tối là được.” Anh khoát tay.

Hiện tại cái Diệu Diệu cần là dinh dưỡng, thức ăn nhanh dưới lầu chắc chắn sẽ không có lợi, mà anh vào bếp thì không chừng đốt cháy nó mất.

Tuy anh muốn nhờ mẹ đến giúp đỡ, nhưng không thể để mẹ mình hầu hạ Liêu Diệu Trăn được.

Đây là đạo làm con.

Bạch Lập Nhân bước lên, thô lỗ vươn tay về phía Diệu Diệu, dùng sức giật bộ quần áo cô đang ôm.

Với nha đầu này thì phải sử dụng bạo lực.

Diệu Diệu sao có thể buông tay.

Hai người vừa lôi vừa kéo, mẹ Bạch nhìn mà há hốc cả mồm, đột nhiên…

Bạch Lập Nhân vung mạnh tay lên, tay nhẹn hất tóc giả của cô xuống.

Quả đầu lưa thưa tóc của Diệu Diệu lập tức lộ ra.

Bây giờ mặt cô vừa gầy vừa yếu, lại kết hợp với mái tóc như vậy nên trông chẳng khác gì Avatar phiên bản héo rũ.

Biểu tình nghiêm túc của Bạch Lập Nhân thành công nở nụ cười.

Đang lúc khóe môi định giương lên thì…

“A!” Diệu Diệu thét chói tai ôm lấy đầu, nhanh nhẹn chui thẳng vào trong chăn.

Rất nhanh sau đó, trong chăn truyền đến tiếng khóc tê tâm liệt phế.

“Hu hu hu…” Tiếng khóc thê thảm y hệt như ngày tận thế.

Bạch Lập Nhân choáng váng nhíu mày.

Nha đầu này mỗi khi thất tình đều khóc thê thảm như vậy, nhưng mà bây giờ có ai thất tình sao?

Anh đây chẳng qua chỉ nhìn kiểu tóc buồn cười của cô một chút thôi mà.

“Hu hu hu…”

Người trong ổ chăn khẽ run lên, biểu hiện chủ nhân của nó đang bị đả kích cực kì nghiêm trọng, khó lòng kìm nổi cảm xúc.

Mẹ Bạch cũng choáng váng.

Làm sao mà từ chuyện giặt quần áo lại thành ra thế này vậy?

“Ha ha, mẹ đi nấu cơm.” Bà vỗ vỗ vai con trai, chuyện an ủi bạn gái thì để cho con vậy.

“Hu hu hu…”

“Em khóc cái gì?” Bạch Lập Nhân thở dài, lôi cô ra khỏi ổ chăn.

Đương nhiên chỉ có thể lôi ra được một cục chăn tròn vo, chỉ lộ mỗi đôi mắt hồng hồng như mắt thỏ.

“Hu hu hu… tôi muốn về nhà!” Nước mắt Diệu Diệu không ngừng tuôn ra.

Cho dù có bị quỷ nhập thì cô vẫn muốn về nhà!

Da đầu Bạch Lập Nhân run lên. Vừa rồi anh làm sai cái gì vậy? Nha đầu này từ lúc bị cưỡng ép rời khỏi bệnh viện vẫn luôn im lặng, dường như rất cam chịu, không ngờ chỉ mới “đánh” cô một cái đã tức giận thế này rồi.

“Anh không cố ý đánh mà.” Đành phải nhẫn nại giải thích thôi.

Diệu Diệu cúi thấp đầu, nước mắt vẫn từng giọt rơi xuống, có thể nhìn ra cô đang rất khó chịu.

Diệu Diệu không ngừng kiên trì: “Tôi muốn về nhà, tôi không muốn ở chỗ này.” Lúc nãy, cô vì bị khát vọng mê hoặc, bây giờ rốt cuộc cũng thấy rõ sự thật vốn tàn nhẫn đến mức nào.

Cô không muốn ở chung với anh, không muốn ngày ngày bắt anh đối diện với một cái đầu lâu không có tóc.

“Anh làm sai cái gì thì em phải nói chứ, anh xin lỗi là được rồi.” Chỉ cần cô không nháo nhào đòi đi nữa là được.

Tiết Hồ Ly chết tiệt, anh không muốn cho hắn ta chút cơ hội nào hết.

May mà mẹ Bạch đang ở phòng bếp, bằng không với thái độ mềm mỏng thế này mà có người thứ ba chứng kiến, chắc anh chịu không nổi.

“Không phải anh sai, là, là tôi sai.” Diệu Diệu vẫn nức nở.

Là cô không đủ cố gắng, tóc tai ngắn ngủn, không ngực không mông không mặt mũi, ngay cả thịt trên người cũng không có.

Thấy cô như vậy, cơ thể cứng ngắc của Bạch Lập Nhân mới được thả lỏng.

“Em làm sao vậy?!” Anh “mắng” cục chăn tròn vo trước mặt, sau đó ôm cô vào lòng, cứ có cảm giác Diệu Diệu của anh cuối cùng cũng trở lại.

Nha đầu này sẽ khiến anh đau lòng, lại còn dùng nước mắt khiến anh đầu hàng nữa.

“Rốt cuộc là em có nhớ anh hay không đây!” Bạch Lập Nhân nhịn không được lại buồn bực hỏi.

Không phải anh lòng dạ hẹp hòi, là tại nha đầu này hành động quá mức đáng ghét.

Nghe vậy, cô gái trong lòng anh cứng đờ, sau đó giãy dụa, nhích bên này rồi nhích bên kia, cố gắng kéo dài khoảng cách giữa hai người ra xa.

Sau đó, cô cảnh giác quay đầu nói: “Tôi, tôi chỉ… nhiều lắm chỉ nhớ được tên anh là Bạch Lập Nhân.”

Lại chơi trò mất trí nhớ?

Bạch Lập Nhân chán nản, hung hăng trừng mắt nhìn Diệu Diệu: “Cho nên, anh là người xa lạ?”

Diệu Diệu nghe vậy thì chần chừ một chút, sau đó do dự nói: “Tôi… chúng ta… anh… không phải anh nói chúng ta đã bái thiên địa, lạy Bồ Tát rồi sao?” Không cần tức giận nha…

Bạch Lập Nhân cười lạnh: “Đúng vậy!” Cho nên cô phải nhớ cho kĩ, không nên để anh bị cắm sừng, không nên trèo tường!

“Nhưng mà, tôi, tôi không nhớ rõ anh, chúng ta không quen… Tôi, tôi không muốn động phòng với anh!” Nói xong, Diệu Diệu lại kéo chăn lên che mắt, chỉ chừa lại một cái lỗ nhỏ tí.

Xin anh đó, đừng có bụng đói ăn quàng.

Cô nhỡ rõ, đêm hôm đó có người ánh mắt hừng hực như lửa, như thể bị thiêu mấy trăm lần, vừa đau đớn vừa thống khổ.

Hay cho một câu không quen!

Còn nữa, động phòng?

Khóe môi Bạch Lập Nhân co quắp, khẩu vị của anh tốt như vậy sao?!

Rốt cuộc là trong đầu cô chứa cái khỉ gì vậy?!

Còn nữa, cái tình tiết mất trí nhớ máu chó này là để trốn tránh nghĩa vụ đó à? Mẹ nó, tương lai phải diễn thật tốt cho anh xem đó!

Chương 6

Nhoắng một cái đã họp đến tận ba giờ hơn, Bạch Lập Nhân trở lại văn phòng, vừa mới ngồi xuống đã lao vào làm việc như điên.

Nhiều ngày nay, công việc của anh bận đến tối tăm mặt mũi, ngay cả thời gian uống ly nước ngay trong phòng làm việc cũng được xem là xa xỉ.

Vì sao anh lại phải sứt đầu mẻ trán như này? Bởi vì anh có một kế hoạch.

Điện thoại trên bàn liên tục vang, Bạch Lập Nhân liếc mắt nhìn thoáng qua dãy số trên màn hình, sau đó quyết định sẽ không vì những người không quan trọng mà lãng phí từng giây từng phút.

Điện thoại vang lên rất lâu, chuông ngắt không được bao lâu lại tiếp tục reo lên.

Đều hiện cùng một dãy số, Bạch Lập Nhân kiên quyết không để ý tới.

Anh không có thời gian, không có thời gian.

Anh hoàn toàn có thể tưởng tượng người ở đầu dây bên kia đang nổi trận lôi đình.

Thời gian rất nhanh đã đến buổi chiều, Bạch Lập Nhân bắt đầu kiểm tra lại số liệu báo cáo.

“Tổng giám đốc, anh có điện thoại.” Điện thoại nội bộ truyền đến giọng nói lạnh lùng của thư ký.

Bạch Lập Nhân nhăn mày, đang định hỏi rõ thì không ngờ thư kí của mình đã tự động chuyển điện thoại.

“Thằng mất dạy, sao không nghe điện thoại của ông đây hả?” Trong điện thoại truyền đến tiếng quát rất to.

Anh cau mày.

Quả nhiên.

“Có việc?” Giọng điệu của Bạch Lập Nhân khá thờ ơ.

Có vẻ như người ở đầu dây bên kia muốn tính toán với anh nhưng không khỏi lo lắng: “Mày đã xem tin tức chưa?”

“Đã xem.” Câu trả lời rất đơn giản rõ ràng, nhưng không hề có ý ân cần hỏi thăm dù chỉ một câu.

“Ông đây gần đây rất xui xẻo, không biết tại sao bang lại xảy ra chuyện, các sòng bạc ngầm đều bị người khác tố cáo, lão Mã không may bị bắt rồi!” Đám thuộc hạ nhất định sẽ không gánh nổi chuyện này, tất cả các chứng cứ đều chỉ ra chuyện ông ta là người thao túng tất cả.

Nhưng vấn đề là ông ta đã lui về nhiều năm rồi.

Thật không hiểu nổi tại sao lại trùng hợp thế này, chuyện trong bang hội tại sao lại bị Tiết Khiêm Quân biến thành như vậy?

Bạch Long vội vàng nói với con trai: “Đằng Long bắt đầu bị người ta điều tra rồi, nghe nói toàn bộ nguồn tiền đều bị sờ đến. Hiện tại có rất nhiều chuyện tao phải giao cho Tiết Khiêm Quân làm, tao chuẩn bị ra nước ngoài tránh một thời gian! Nhưng cần phải tìm một người có thể tin tưởng để dời toàn bộ tiền sang bên đó!” Nghĩ đi nghĩ lại, người ông ta tin tưởng nhất chỉ có con trai ruột mà thôi.

“Vậy thì sao?” Bạch Lập Nhân cười khẩy.

“Đưa cho tao số tài khoản của mày, tao chuyển hết tiền sang bên đó!” Nếu thực sự xảy ra chuyện, chẳng may ông ta bị bắt thì số tiền cố gắng cả đời để kiếm coi như mất sạch.

“Cảm ơn, nhưng tôi không có hứng thú với tiền của ông.” Bạch Lập Nhân không chờ đối phương nói thêm câu nào đã cúp điện thoại, hơn nữa còn để máy kênh, như vậy thì không ai có thể làm phiền được nữa rồi.

Nào có ai chê tiền, nhưng tiền của Bạch Long thì anh không cần.

Bạch Lập Nhân cúi đầu tiếp tục tập trung vào tài liệu trong tay, ngồi một lát đã đến giờ về, cuối cùng cũng làm xong.

“Hai tháng tới cậu muốn nghỉ ngơi?” Quyết định này khiến Tiểu Vĩ muốn rớt cả cằm.

Cái quái gì đang xảy ra vậy?

“Cũng không hoàn toàn gọi là nghỉ ngơi, chỉ là tôi không thể đến công ty thôi, tất cả mọi chuyện đều xử lý ở nhà.” Đây chính là kế hoạch của Bạch Lập Nhân.

“Vậy sao được, không tiện á!” Tiểu Vĩ la oai oái.

Bạch Lập Nhân cau mày: “Thực sự rất xin lỗi, nhưng tôi cần ở nhà chăm sóc một người.” Diệu Diệu bây giờ đi vệ sinh cũng cần người đỡ, mẹ cũng phải chăm sóc gia đình của mình, anh đâu thể nhờ bà giúp mãi được.

Nhưng nếu đi thuê người khác thì anh sợ gián điệp của Tiết Khiêm Quân sẽ trà trộn vào.

Anh không hy vọng ngày nào đó bạn gái mình sẽ bị người ta lừa đi mất.

Biện pháp thì có nhiều nhưng chung quy hữu hiệu nhất chỉ có thể là theo sát, một bước cũng không rời.

“Ông đang yêu?” Tiểu Vĩ hỏi.

Mấy tháng nay Bạch Lập Nhân rất không bình thường, từ việc khó khăn lắm mới không ôm chậu lan dạ hương đi làm, đến đầu giờ chiều nào cũng biến mất không rõ tung tích một hai tiếng, bây giờ lại lấy lý do chăm bạn gái, dứt khoát đòi làm việc ở nhà.

“Đúng vậy.” Lúc này, Bạch Lập Nhân vui vẻ thừa nhận: “Hơn nữa, ông cũng biết cô ấy.”

Tiểu Vĩ choáng váng: “Là, là…”

Diệu Diệu? ! !

Ông trời ơi, hai người nước sông không phạm nước giết này phát triển gian tình từ lúc nào á???

Bạch Lập Nhân không có thời gian ngồi nói nhảm nên nhanh chóng đuổi Tiểu Vĩ đi.

Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ.

Bạch Lập Nhân đang thu dọn tài liệu chuẩn bị mang về nhà xử lý thì dừng động tác: “Mời vào.”

Cửa phòng bị mở ra, là Đỗ San San với vẻ mặt lạnh lùng.

“Tổng giám đốc, đây là đơn từ chức của tôi, xin anh ký tên.” Đỗ San San kiêu ngạo đứng thẳng, lạnh lùng đưa tờ đơn cho anh.

Từ lúc xảy ra chuyện bắt quỷ, tính tình kiêu ngạo của cô ta vốn không thể nào chịu nổi cảnh bị người khác xem thường, ngay ngày thứ hai sau khi sự việc xảy ra, cô ta đã xin từ chức.

Bây giờ mọi việc đều bàn giao đâu vào đấy.

Cô ta đang chờ, cho anh một cơ hội cuối cùng.

Chỉ cần anh mở miệng, chỉ cần anh nói xin lỗi, chỉ cần anh ăn năn…

huongtnd: Mẹ ơi chả hiểu con điên này nó lấy đâu ra tự tin như thế, tớ mà là Bạch Lập Nhân tớ đã oánh cho con này mấy trận rồi.

Thành thật mà nói, anh và Đỗ San San đã quen biết nhau hơn hai mươi năm nay, lần chia tay trước cũng không đến nỗi ầm ĩ như bây giờ.

Bạch Lập Nhân thản nhiên cúi đầu, lấy bút kí tên.

Có vài người, gặp lại không bằng hoài niệm, đó cũng là lý do tại sao anh lại cảm thấy hối hận khi mời Đỗ San San về đây làm việc.

Nếu đó là sai lầm, anh không muốn khiến mọi chuyện càng thêm phức tạp, chỉ hy vọng bình yên nhanh chóng trở lại.

Ngay lúc Bạch Lập Nhân không chút do dự ký tên, vẻ kiêu ngạo trên mặt Đỗ San San trong nháy mắt rách toạc.

Cô ta thua, cô ta vậy mà thua!

Bạch Lập Nhân đưa tờ đơn đã có chữ ký cho cô ta, lạnh nhạt nói: “Tôi sẽ thông báo để phòng tài vụ lập tức tính tiền lương cho cô.”

Tiền lương?

Tiền lương một năm ở đây còn không đủ cho cô mua một cái túi, anh cho rằng cô cần chút tiền lẻ này sao?

Cô ta không cam lòng, cô ta không cam lòng!

Đỗ San San cứng ngắc đi ra khỏi phòng làm việc, cố gắng bước thật chậm, nhưng phía sau vẫn không hề có tiếng giữ lại.

Bạch Lập Nhân, xem như anh lợi hại!

Đỗ San San nhanh chóng thu dọn đồ dùng cá nhân, người của phòng nhân sự đến tiếp nhận bàn giao, lấy lại ít đồ dùng.

Đáng giận!

Bạch Lập Nhân ngay cả chút mặt mũi cũng không để lại cho cô ta.

Vốn dĩ chỉ là thủ tục bình thường, lại khiến trái tim cô ta hoàn toàn băng giá.

Cô ta sẽ không buông tha cho Bạch Lập Nhân đơn giản như thế này đâu! Cô ta muốn người đàn ông này phải quỳ xuống cầu xin cô ta trở về!

Yêu và hận, chỉ cách nhau một lằn ranh.

“Hình ảnh của trang phục mùa xuân sắp tung ra thị trường đâu?” Một nhân viên cẩn thận hỏi.

“Toàn bộ tài liệu đều ở trong này.” Đỗ San San lạnh lùng giao tài liệu.

Bạch Lập Nhân ôm một đống văn kiện lớn, lái xe vòng qua chỗ mẹ Bạch lấy cơm nước rồi mới về nhà.

Trong nhà hoàn toàn yêu tĩnh.

Lòng anh đột nhiên căng thẳng, vội vàng chạy vào phòng.

Thật may, người nào đó đang nằm trên giường ngủ say.

Ngoài ban công là quần áo của cô và anh đang phơi cạnh nhau, cùng nhau bay theo gió.

Thân mật, ấm áp như thế.

Bạch Lập Nhân buông lỏng tinh thần, nhẹ nhàng bước lại gần.

Cô bây giờ đang mặc một bộ áo ngủ sạch sẽ rất bảo thủ, hai tay quy củ đặt trước ngực, vẻ mặt trầm tĩnh.

Anh ngồi bên giường, chăm chú nhìn vào đôi mắt được che kín bởi hàng mi rất dầy, hơi thở đều đều, ánh mắt thật lâu không thể dời đi.

Mấy hôm nay, lúc nào cô cũng tìm cách che kín mặt mình lại, khiến anh không thể nhìn kĩ, bây giờ được nhìn thấy cô ở khoảng cách gần thế này, lòng anh bỗng dưng lại thấy thương xót.

Khuôn mặt vốn xinh đẹp như vậy, nay lại vô cùng tái nhợt.

Bạch Lập Nhân đau lòng không nỡ rời mắt, anh từ từ cúi thấp người xuống, dùng đôi môi mỏng của mình ngậm lấy môi Diệu Diệu, dịu dàng an ủi.

Diệu Diệu bị đánh thức.

Vì cô có thể cảm giác được trên mũi mình có luồng hơi thở nóng bỏng đang phả vào, đôi môi khô khốc của mình đang bị… một đôi môi ẩm ướt khác nhẹ nhàng mút mát.

Cô mở to mắt, ngây ngốc nhìn gương mặt tuấn tú trước mắt.

Thấy cô tỉnh lại, mắt đối mắt, mũi chạm mũi, lòng Bạch Lập Nhân bỗng có cảm giác rung động không thể tránh được.

Vì vậy, anh khẽ vươn đầu lưỡi, mạnh mẽ dùng lưỡi tách môi cô ra.

Diệu Diệu bỗng cảm thấy hoa mắt.

Bọn họ không quen a, không quen a, không phải cô đã nhiều lần nhấn mạnh rồi sao?!

Thấy cô hoảng hốt, anh không để cô có cơ hội phản ứng mà càng dùng thêm sức.

Diệu Diệu mới khỏe lại, không hề xinh đẹp, nhưng đối với người đói khát lâu ngày như anh mà nói, so với ốc ảo trên sa mạc còn hấp dẫn hơn.

Mấy ngày nay, đều như vậy.

Cô ở ngay trong phòng, nhưng chỉ có thể nhìn mà không thể nào chạm vào.

Anh không thể kìm lòng, chỉ muốn thân mật với cô một chút mà thôi.

Nhưng không hiểu sao, bây giờ cả người đều khô nóng, khiến anh không nhịn được đè cô xuống.

Một lúc sau, không biết có phải do hai người thân thiết lâu nên tình cảm sôi trào hay không, mà cảnh ướt át trước kia hiện rõ mồn một trong đầu anh, thật lâu không xua đi được, cảnh thân mật đó khiến lý trí của anh vỡ vụn, rơi tung tóe.

Bạch Lập Nhân đè lên người Diệu Diệu, càng hôn càng nóng bỏng càng đói khát, hơi nóng của anh bao quanh người Diệu Diệu, đôi môi không quên hút lấy hương vị ngọt ngào trong miệng cô.

Còn cô, không biết từ lúc nào đã mơ mơ màng màng, ý loạn mê tình đưa tay ôm lấy cổ anh.

Bọn họ ở cùng nhau, cùng ăn cùng ngủ, cô chính là người phụ nữ của anh.

Càng hôn càng không khống chế được, bàn tay nóng rực của Bạch Lập Nhân thậm chí còn tìm được cúc áo ngủ của cô, anh khó khăn gỡ nó ra, bàn tay mò lên trên vị trí nào đó, đang định dùng lực vân vê thì…

Diệu Diệu đột nhiên giật mình tỉnh lại, cô kinh hoàng nhìn anh, bất thình lình cố sức đẩy anh ra để rời đi.

Hai người đều giật mình bừng tỉnh.

Cô là vì kinh hoàng còn anh là vì….

“Chúng ta không quen, chúng ta không quen! Anh, anh đừng đụng vào tôi…” Diệu Diệu hoảng hốt nhắc lại, tự thôi miên bản thân mình.

Không được, bây giờ cô không ngực không mông, cả người toàn xương chẳng khác nào người chết.

Anh gạt người, để khiến cô có thể yên tâm ở lại, anh đã nói bọn họ sẽ không động phòng.

Nhiều ngày nay anh đều làm được, nhưng hôm qua kinh nguyệt của cô vừa hết, hôm nay anh đã suýt chút nữa không khống chế được dục vọng.

Không nên, không được!

Lần này Bạch Lập Nhân không hề tức giận, chỉ không nói không rằng kinh ngạc xoay người rời đi.

Cả người anh như đang run lên hoảng hốt.

“Anh đi dọn bát đũa.” Rốt cuộc Bạch Lập Nhân cũng khôi phục tinh thần, vội vội vàng vàng chạy đến phòng bếp.

Trong phòng bếp, Bạch Lập Nhân vừa dựa vào tường lạnh như băng vừa lén thở dốc.

Tại sao lại thế này?

Lúc nãy đúng là anh không bằng cầm thú, nhưng mà…

Bạch Lập Nhân kinh ngạc cúi đầu, ngây ngốc nhìn bụng dưới của mình.

Mời vừa rồi, nơi này rõ ràng nóng hừng hực như bị lửa đốt cơ mà…

Cô chỉ vừa mới đẩy anh ra đã như bị hắt cho một gáo nước lạnh.

Tốc độ cực nhanh, nhanh đến không thể tưởng tượng được.

Chương 7

“Vẫn còn đang tức giận à? Cho anh một cơ hội giải thích được không?”

“Thực sự không thể cho anh một cơ hội sao? Không sao, anh có thể chờ.”

“Xin lỗi vì tất cả những chuyện đã làm với em, anh cho rằng mình có thể không có em, nhưng hóa ra anh đã đánh giá thấp tình cảm của mình dành cho em.”

“Tấm bùa hộ mệnh em tặng vẫn luôn phập phồng theo nhịp trái tim anh, nhớ lúc anh gối đầu lên đùi em đến nỗi khiến chân em tê rần, lúc này, khi bị cảm bỗng thấy đau lòng, bởi vì anh muốn gặp một người.”

“Em đã nói, khi nào không vui thì không cần cười, Diệu Diệu, bây giờ anh không muốn cười với bất kỳ ai cả.”

Lúc Diệu Diệu nhận được mấy tin nhắn này trời mới chập choạng tối, Ôn Châu vừa đón Tết Nguyên Đán xong, thời tiết càng lúc càng lạnh.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .